về chuyện đổi tên blog

chào mọi người.

có thể bạn đã biết, không biết, hoặc không quan tâm, nhưng tôi đã quyết định đổi tên blog của mình sau gần 15 năm gắn bó với ID blacksnow308.

15 năm là dài hơn cả nửa quãng thời gian tôi tồn tại trên cõi đời này.

blacksnow308 – ID tôi đã sử dụng từ thời viết blog trên Yahoo! 360, cũng như rất nhiều các nền tảng khác, trước khi dừng lại cố định tại WordPress.

tuy nhiên, tôi nghĩ đã đến lúc để thay đổi.

Continue reading về chuyện đổi tên blog

ai đã khiến chúng (lũ trẻ) trở nên “hư hỏng”?

Trong thời đại của chúng ta nói riêng, cũng như mọi khoảnh khắc lịch sử con người nói chung, lũ trẻ luôn nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt.

Như một lẽ tự nhiên (loài vật nào cũng mong muốn duy trì nòi giống bằng những thế hệ “khỏe mạnh” nối tiếp), và cộng thêm sự “tinh khôn” lẫn nhận thức rất đỗi “bậc cao” (để từ đó dẫn đến quan niệm về tình mẫu tử / phụ tử cùng hàng vạn ngàn sa số các chuẩn mực đạo đức khác); phần lớn lũ trẻ loài người từ khi sinh ra đến lúc đạt đủ độ tuổi trưởng thành (hoặc được cha mẹ chúng hoàn toàn tin tưởng – trường hợp cực kỳ hi hữu) sẽ nằm trong các vỏ bọc / khuôn mẫu nhằm định hướng và đảm bảo rằng dù xét trên phương diện cá nhân hay xã hội, bên nào về sau cũng được hưởng lợi từ những công dân này.

Nếu hỏi bất cứ ai đang phải “chịu trách nhiệm nuôi dạy” lũ trẻ (người thân, thầy cô, nhà quản lý xã hội … chẳng hạn) thì hẳn 99.99% bọn họ khi xây dựng lên những vỏ bọc / khuôn mẫu cho chúng, sẽ tìm cách gạt bỏ những yếu tố tiêu cực ra ngoài.

Vậy nên, nếu một đứa trẻ lớn lên trong vỏ bọc / khuôn mẫu đó mà vẫn “hư hỏng”, thì chắc hẳn là do một thế lực ngoại lai khủng khiếp nào đó đã xâm nhập thành công và tiêm nhiễm vào đầu óc chúng những điều sai trái?

Đó là sách, phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, hay là báo chí, mạng xã hội, trò chơi điện tử, chủ nghĩa tự do …?

Continue reading ai đã khiến chúng (lũ trẻ) trở nên “hư hỏng”?

[Review sách] Nhật Ký Già Si – Tanizaki Junichiro

Ra đời vào năm 1961 khi Tanizaki Junichiro vừa tròn 75 tuổi, Nhật Ký Già Si có thể xem như là lời giã biệt sau cuối của nhà văn Nhật Bản “kỳ khôi” bậc nhất này.

Bảo ông kỳ khôi, bởi dường như Tanizaki là một trong những tác giả Nhật Bản giai đoạn cận-hiện-đại hiếm hoi xuất thân từ tầng lớp thương gia giàu có, nhưng nội dung tác phẩm lại luôn cân bằng hoàn hảo những yếu tố truyền thống đặc trưng xã hội Á Đông và các chủ đề đậm chất phương Tây; ví dụ như nữ quyền, khoảng cách giai cấp xa hội, giá trị gia đình thay đổi theo thời cuộc, hay thậm chí là tự do tình dục và thái độ cởi mở khi đề cập đến những suy nghĩ vốn thường bị “cấm đoán”.

Trước đây, tôi từng đưa ra nhận định về chuyện: các tác phẩm của Haruki Murakami mang đến cho tôi cảm giác tương tự với yōshoku – món ăn phương Tây nấu kiểu Nhật.

Tanizaki Junichiro thì không như thế.

Không nấu món Tây theo kiểu Nhật, ở Nhật Ký Già Si ông hào phóng chiêu đãi độc giả một bàn tiệc ngập tràn những món ăn “đỉnh cao” của cả hai nền ẩm thực.

Họa Mi Nướng.

Cá Chạch Địa Ngục.

Pa-tê Gan Ngỗng.

Cá Âm Dương.

Continue reading [Review sách] Nhật Ký Già Si – Tanizaki Junichiro

[Review phim] The Worst Person In The World (2021) – ai là kẻ tồi tệ nhất thế gian?

“… mày ạ, tao vừa phát hiện ra một điều rằng tất cả con người sống trên đời đều có quyền được hạnh phúc; bất kể họ ngu xuẩn, ấu trĩ và tồi tệ ra sao. Hãy nhìn những gương mặt tươi cười vui vẻ quanh đây mà xem, ai biết họ là thể loại gì ngoài xã hội chứ?”

“Chính xác! Con người phải được hạnh phúc và cái quyền được hạnh phúc đó cần phân phia đồng đều.”

“Đúng vậy, còn những kẻ như tao chẳng hạn, tao lựa chọn luôn suy nghĩ quá sâu, quá chi tiết, đặt ra quá nhiều câu hỏi và tự khiến tao đau khổ. Nhưng đó là lựa chọn của tao, tao chọn trở nên sâu sắc và đa cảm, tao bất hạnh dù quyền hạnh phúc đến với tao cũng bình đẳng như với những người khác. Nhưng chuyện ấy cũng không đồng nghĩa với việc tao có tư cách để phán xét người đời ngu xuẩn hạnh phúc thế nào, đó là lựa chọn của họ mà, phải không?”

“Chính xác! Nào uống hết đi rồi ra bar nói chuyện tiếp, tao với mày ở cái đám cưới này đủ vui và đủ lâu rồi.”

“Ok! Xong ly này tao với mày ra chào chúng nó một tiếng rồi đi luôn nhé!”

Đây không phải là một đoạn trích trong kịch bản bộ phim The Worst Person In The World (2021) đến từ đạo diễn Joachim Trier. Đây đơn giản là một trong (có lẽ) hàng ngàn câu chuyện tầm phào mà tôi đã có cùng những người bạn. Nó nhanh chóng ập vào tâm trí tôi khi đang xem đến gần cuối bộ phim, khi nhân vật chính Julie (qua diễn xuất của Renate Reinsve) thú thật suy nghĩ của cô với người yêu cũ:

We still have great conversations.

Tôi thắc mắc, liệu người hạnh phúc có nói nhiều / nghe nhiều không?

Continue reading [Review phim] The Worst Person In The World (2021) – ai là kẻ tồi tệ nhất thế gian?

[Giới thiệu album nhạc] 100 album hay ho (hoặc có lẽ đơn giản là tôi đã nghe chúng hơi nhiều) (phần II)

Thật không thể tin nổi, phần I của chuỗi bài viết này đã ra đời cách đây gần … 5 năm (15.07.2017).

Tôi không còn gì để bào chữa, và tôi nghĩ mình cũng nên tự nói lời xin lỗi chính bản thân khi kém tập trung đến mức này.

Những tưởng hai năm dịch bệnh sẽ là thời gian hoàn hảo để tôi đẩy nhanh tiến độ, nhưng rất tiếc chuyện đó đã không xảy ra. Vậy nên, tôi nghĩ chẳng nhiều người ở đây còn nhớ đến “dự án tổng hợp album nhạc hay ho” này của tôi. Bao nhiêu người từng đọc phần I cách đây 5 năm sẽ tìm được những dòng tôi đang viết?

Thôi kệ đi, bạn có thể dành chút thời gian rảnh để nghe nhạc tôi giới thiệu?

Continue reading [Giới thiệu album nhạc] 100 album hay ho (hoặc có lẽ đơn giản là tôi đã nghe chúng hơi nhiều) (phần II)

tôi lại bị nhầm là sinh viên, nhưng tôi viết những dòng này không phải để khoe rằng trông mình vẫn còn trẻ

Hôm qua là Thứ Bảy, tôi xuống Đồng Nai thăm gia đình chị gái và tiện thể đi dạo chơi đây đó cùng một người bạn ở Long Khánh.

Sáng sớm Chủ Nhật, tôi bắt xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn, 10:30 đến nơi, cắn răng đặt Gojek vì dạo này Grab khó bắt quá, dù bản thân không thể ưa nổi người đang làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng này.

Được một lúc thì có chú trung niên vui tính dễ chịu chạy tới “hốt đi”, ẻn ẻn một tẹo qua những con đường quen thuộc Điện Biên Phủ – Hàng Xanh – Đinh Bộ Lĩnh … là tới nhà. Hôm nay trời Sài Gòn xem chừng cũng dễ thương, nắng ráo, lãng đãng mây.

Lúc chờ trả tiền thừa và mũ bảo hiểm, chú buột miệng hỏi tôi lên đây đi học à, tôi thì cũng quen bị nhầm vậy rồi nên cũng ừ ừ dạ dạ đại, trong khi lần cuối xách ba-lô đi học là đã cách đây gần 8 năm.

Tự nhiên nghe vậy chú vỗ vai tôi nói nhỏ:

“nè lên Sài Gòn ráng học nha, thấy cực thì về nhà chơi, đừng có nản, nhanh lắm, không nghĩ linh tinh nha”

Rồi chú quay xe đón người khách tiếp theo.

Có vậy thôi mà khi lên phòng trọ của mình, khóa trái cửa, nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng con mèo ngáy nhè nhẹ vọng lên từ dưới gầm tủ quần áo bên cạnh, tôi nhìn trần nhà một lúc rồi bật khóc. Tôi có thể đoán được vì sao chú xe ôm nói những lời đấy.

9 ngày trước, một cậu bé 19 tuổi khi vừa đặt chân đến Sài Gòn chưa được bao lâu đã quyết định từ bỏ cuộc sống này mãi mãi.

Tôi không thắc mắc câu hỏi tại sao, vì cậu không phải người đầu tiên làm thế, và chắc chắn cậu cũng không phải người cuối cùng.

Continue reading tôi lại bị nhầm là sinh viên, nhưng tôi viết những dòng này không phải để khoe rằng trông mình vẫn còn trẻ