Day is done…

Chỉ cần trật ra khỏi lối mòn do chính mình tạo nên, dù có là 1 phút, tôi sẽ rơi tõm xuống cái mặt nước đèn ngòm ở dưới. Hồ nước đen, nhưng không hề hôi hám hay bẩn thỉu, chỉ đơn thuần, nó là một hồ nước có màu đen, thậm chí còn rất mát mẻ. Giống như một khối jelly cà phê, khẽ rung lên khi chạm tay vào, đủ vững chắc để có thể tự đứng, không vỡ vụn, nhưng nếu muốn, chỉ cần nhấn mạnh một cái là có thể xuyên qua.

Cái hồ nước đó thật thoải mái, tôi lười biếng nằm lăn trên nó, ngụp lặn ở trong nó.

Image result for fall in water tumblr

…….

Vậy nên, tôi rất sợ những sự việc bất thường xảy ra làm xáo trộn lịch trình vốn dĩ không mấy chắc chắn của mình. Mỗi khi phải tạm thời gác một việc làm hay thói quen của bản thân sang một bên để lo cho những công việc khẩn cấp tạm thời, khi quay lại với chúng, tôi cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng biết phải bắt đầu tiếp tục từ đâu. Thế là đôi khi, tôi lại lâm vào trạng thái tạm gọi là “Hồ Nước Màu Đen” như đã nói ở trên.

Cảm giác thật sung sướng và thoải mái khi lại trở nên mất phương hướng.

Lửng lơ.

Lửng lơ.

Có một câu nói như thế này:

Not All Who Wander Are Lost

Nhưng kẻ lang thang đôi khi chẳng hề lạc lối.

Họ biết đâu là con đường phải đi, đôi khi họ còn tìm ra nó từ rất lâu nhưng chẳng buồn cất bước.

Điều gì cản chân họ?

Điều gì kéo tôi về cái hồ nước ấy?

…….

When the night is cold
Some get by but some get old
Just to show life’s not made of gold
When the night is cold.
When the bird has flown

Got no-one to call your own
Got no place to call your home
When the bird has flown.

Điều tôi ghét nhất ở Nick Drake là anh đã chết khi quá trẻ. Chỉ mới 26 tuổi.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi 26 và quay lại nghe nhạc của anh? Tôi có hiểu được nó không, hay lại vẫn như bây giờ, cảm giác như nằm ngủ trên sàn nhà, chói mắt tỉnh giấc, vươn những ngón tay bắt lấy những hạt bụi vô định trong ánh nắng?

Nó có mặt ở đó, tôi có thể nhìn thấy nó, cảm nhận nó. Nhưng tôi không có cách nào để biểu đạt ra thành lời.

Giá như anh sống lâu thêm một chút, 30 hay 40 tuổi. Biết đâu 7 – 8 năm nữa, tôi đủ tự tin vào bản thân để nghĩ rằng: “Ồ, Nick này, hình như tôi có thể nắm bắt được anh rồi, bồ tèo ạ…”

…….

Dễ chịu quá, giá tôi có thể như thế này mãi mãi…

Ngốc thật

2 thoughts on “Day is done…

Leave a comment