Chúng ta chẳng bao giờ tiến xa, vì chúng ta chưa học được cách tôn trọng những thứ mình không hiểu

Từ hồi học cấp 2 cho đến khi lên tận Đại Học, tôi đã nổi tiếng vì…học dốt các bộ môn cần phải tính toán.

Lắm lúc tôi chỉ muốn tung hê tất cả, châm lửa đốt sạch đống tài liệu hay thậm chí đứng lên giữa lớp học để hét lên: “Cái quần què gì đang được dạy ở đây vậy hả!?!”.

Nhưng cuối cùng, hành động tạm gọi có tính “nổi loạn” nhất tôi từng làm, chỉ là bỏ trắng hoàn toàn bài kiểm tra 1 tiết môn Toán; hay lần ngồi trên tàu hỏa cố gắng nhồi nhét đống công thức tính lương cho doanh nghiệp tư nhân một cách tuyệt vọng để kịp bài thi cuối kì, đến khi stress muốn nổ não, cuốn sách Tiền Lương Tiền Công bay thẳng ra khỏi cửa sổ, đáp trên một bãi cát mịn màng nào đó tại Quy Nhơn…

Continue reading Chúng ta chẳng bao giờ tiến xa, vì chúng ta chưa học được cách tôn trọng những thứ mình không hiểu