[Review phim] Le Samouraï (1967) – sự “chuyên nghiệp” đầy “lãng mạn” và “ngu xuẩn”

Tôi đang thất nghiệp, sau 8 năm đi làm gần như không ngưng nghỉ.

Thẳng thắn thì, tôi đã “lựa chọn” làm một người thất nghiệp toàn thời gian trong giai đoạn này.

Và tôi phát hiện ra rằng, khoan hãy bàn tới những yếu tố như nỗi lo âu tài chính, cảm giác hụt hẫng khi bị “ngắt kết nối” với xã hội bên ngoài, loay hoay tìm cách chữa lành bản thân sau quá nhiều tổn thương được cấu thành bởi thế giới của “người lớn”, hay băn khoăn về tương lai vô định; thì thật ra thứ làm tôi khổ sở nhất là chuyện:

“tôi là ai, nếu không có một công việc?”

Đương nhiên, tôi có thể làm một người “thất nghiệp chuyên nghiệp” 24/7, chỉ làm những gì tôi thích, vào bất cứ khi nào tôi muốn, mà chẳng cần phải quan tâm thêm bất cứ điều gì khác trên đời.

Tuy nhiên chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội, nơi mà giá trị của các cá thể phần nhiều vẫn cần phải được thể hiện thông qua việc bạn “năng suất” & sở hữu thái độ “chuyên nghiệp” trong công việc (hoặc một hoạt động mang tính “đam mê” nào đó) ra sao.

Đó đồng thời cũng là lúc tôi nhận thấy mình hóa ra có khá nhiều điểm chung với nhân vật Jef Costello (do Alain Delon thủ vai) trong bộ phim Le Samouraï (1967) đến từ đạo diễn Jean-Pierre Melville.

Chúng tôi đều lãng mạn hóa công việc của bản thân mình nhiều hơn mức cần thiết (là tốt nhất đừng bao giờ lãng mạn hóa công việc của mình).

Tuy nhiên, tôi lãng mạn hóa công việc, với niềm tin rằng đấy sẽ là lý do để bản thân tôi trở nên đáng để yêu (bởi những người xung quanh và chính bản thân tôi). Còn Jef lãng mạn hóa công việc của anh, đơn giản bởi vì anh làm tốt công việc này và anh là một người có lòng tự trọng.

Nghĩ kỹ lại, đó là một sự khác biệt rất lớn.

Continue reading [Review phim] Le Samouraï (1967) – sự “chuyên nghiệp” đầy “lãng mạn” và “ngu xuẩn”